Chuyện cũ đã qua nửa thế kỷ rồi, hẳn những ai sinh thời ở những năm 1960-1962 đã biết câu vè : Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa, Sư pham Nông lâm bỏ qua…” hay : ” Chuột chạy đầu sào mới vào Sư phạm “.
Giờ đây ngồi nhớ lại cái thời đó thấy xã hội đang rất thiếu đội ngũ thầy cô giáo Thanh niên các trường Trung học phổ thông chúng tôi lúc đó được Đoàn thanh niên rèn luyện, nào ” Vừa hồng vừa chuyên ” Tổ quốc kêu gọi thanh niên sãn sàng lên đường đi bất cứ nơi nào Tổ Quốc cần. Hồi đó có diễn giả Việt Phương, thư ký riêng của Thủ tường Phạm văn Đồng, với tài hùng biện, đã nói chuyện trong thanh niên, cái không khí hùng hực cách mạng ấy đã truyền tới thế hệ học sinh của các trường trung học, thế là đội ngũ thanh niên vào trường Sư phạm rất đông. Mình vì hoàn cảnh gia đình không khá giả gì , nên chọn con đường vào Sư pham, mục tiêu trước mắt là thời gian học rất nhanh ( 2 năm ) Ban đầu tôi có dự định học Y, nhưng 6 năm thì lâu quá. hoàn cảnh gia đình không cho phép, thế là… tôi đã vào ngành giáo dục, ra trường lại ” Tam bất kỳ ” tôi đã định cư ở Hải Ninh nay là Quảng Ninh, huyện Móng Cái, nay là thành phó Móng Cái rồi, một nửa thế kỷ qua đi rất nhanh nay đã hơn nửa thế kỷ rồi, tôi yêu nghề từ những lứa học sinh đầu tiên, niềm say mê ấy được rèn từ thời 1958-60 dạy Bình dân học vụ, cái thời mà cả nước đi vào phong trào xoá nạn mù chữ, diệt giặc dốt. Nhưng điều quan trọng ở giai đoạn đó là học gì , ngành nào cũng thiêu cán bộ , ra trường được bố trí công tác ngay, miễn là chấp nhận xa Thủ đô, lên miền núi thì tuyệt vời , sự chấp nhận của cả hai phía. Tất cả là do Tổ chức sắp xếp, tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức cán bộ, chứ không như ngày nay, tốt nghiệp Đại học hoặc sau đại học đều phải chờ đợi và ngửa tay đi xin việc, rồi cũng lắm chuyện ” Bôi trơn ” nghĩ mà thương con cháu mình ngày nay, tim được việc làm thật vất vả, câu chuyện cũ ngày xưa ấy với tôi là những dấu ấn sâu đậm trong đời, ngày nay mình vẫn luôn tự hào về sự chọn ngành nghề làm thầy giáo, nay lại có thêm ” Thầy thuốc y học cổ truyền, với đúng nghĩa cha truyền con nối. Và để học xong Đại học quả là một bài toán không đơn giản, phải tự túc 2/3 học bổng nhà trường chỉ cấp 1/3, lý do đơn giản là ” bố làm lương y nên có thu nhập :” ngày đó một nhận xét không chuẩn của Chính quyền địa phương là đi tong rồi, tôi đã tự bươn trải, làm thêm nhiều việc, cả cái việc vất vả hàng tuần, mỗi lần có đá bóng ở sân VĐ Hàng Dẫy là được dịp đến trông xe đạp để có thêm thu nhập, nào kẻ biển, lao động nhiều việc khác nhau, tối dạy BTVH…thế là tôi cũng vượt qua 2 năm, rồi tốt nghiệp, ra trường , nhậnu công tác tại Hải Ninh, huyện : Móng Cái, rồi năm 1969 mới chuyển về dạy cho Chuyên Toán, Khối A0 …Thế mà cũng qua nửa thế kỷ trong ngành Giáo dục, giờ đây mới thấm thía cái quyết tâm, và nghị lực khiến mình trưởng thành và say sưa với công việc đã chọn. Nhắc lại ký ức để cùng tự hào về cái bản chất và việc chọn ngành nghề, con đường cuối cùng mà Cha tôi hướng cho mình là trở thành lương y gia truyền, đã trở thành hiện thực, tuy có phải đi đường vòng với hơn nửa đời người..Ngay khi còn nhỏ, cha tôi đã khẳng định : ” Chỉ hy vọng ở con mà thôi “.